![]() |
Dưới trăng non |
Tháng Mười, trời nhanh tối. Vừa mới rát nắng
đã lại trăng trên đầu. Vệt khói từ những nóc nhà loang ra thung lũng tan dần
đi. Bích vừa rơi xuống cái gì đó rất sâu, rất ẩm. Cảm giác như vậy bởi cả người
Bích tê cứng lại. Có mùi rơm mới. Mùi phân bò. Mùi nấm sò bị vò nát. Mùi tôm đẻ
trứng... Cả mùi nước đái của thằng cu Pho nữa. Bích thiếp đi. Trăng non ngơ
ngác trên kia.
Bà già cắp thằng cháu vào
nách, đi rửa rau. Nó sốt nên quấy khóc, bà không nấu được cơm. Thằng bố nó đi
làm thợ xây mãi tận Hòa Bình, hôm trước ngã giàn giáo tưởng chết, nghỉ vài hôm
lại khăn gói đi rồi. Ở làng, người đi làm thuê đông hơn hội. Hết vụ lúa là tỏa
đi tứ xứ kiếm ăn. Đồng tiền tích cóp mang về làm nhà làm cửa, mua nọ kia, chứ ở
nhà có vài sào ruộng thu vài tạ thóc ăn vèo cái hết, lại đong gạo quanh năm. Bà
ngoài 70 tuổi vẫn cố trông cháu bé cho các con đi kiếm tiền. Bé Su học lớp 2
phải đi bộ đi học, không ai đón được. Nhiều hôm nó la cà về đến nhà đã tối.
Thằng Pho khóc ré lên, bà già vứt nắm rau xuống chậu nước, khẽ gắt, cha bố nhà
anh, khóc lắm thế, ai mà trông được. Con mẹ mày nay lại tăng ca rồi, mãi chẳng
về. Thằng bé nóng hầm hập. Bà già hốt hoảng gọi con Su: - Su ơi, chạy sang nhà
thím Mận bảo thím sang ngay đây. Đi nhanh lên, em mày sốt quá rồi.
Con bé Su hóng cơm chín,
đang ngồi chải tóc cho búp bê vâng một cái rồi chạy vụt đi. Búp bê tóc vàng rối
bời, váy áo rách nát, một cánh tay rơi ra lăn trên nền đất. Món đồ chơi duy
nhất của nó. Bên cạnh là đống vải vụn đủ màu mẹ nhặt từ nhà máy về cho.
Thím Mận lột quần áo thằng
Pho ra lau nước ấm.Tìm mãi mới được gói thuốc pa min đút trong cái túi vải có
trăm thứ bà giằng. Bà giữ tay chân, thím đổ thuốc vào miệng thằng bé. Thằng Pho
ho sặc sụa, rồi giãy lên khóc. Khóc mãi nó ngủ thiếp đi. “U cho nó ăn gì chưa
đấy”? “Ăn cơm nhai rồi”. “U nhai á”? “ Ừ, nó quấy có nấu được cháo đâu, bột ăn
liền mẹ nó để kia nhưng nó ngán rồi không ăn”. “U răng ria thế nhai lây bệnh
ra, có khi nó đói, con về nấu cháo cho nó vậy”. Thím Mận nhìn cái gân xanh lè
vắt ngang sống mũi thằng Pho mà ái ngại. Thím Mận mới ở nhà tuần nay do sảy
thai, chứ mọi khi thím đi làm thuê trên cửa khẩu, tháng mới về. Thím kể, thím
và nhiều người nữa làm thuê, đi ủng kín mít tay chân, ngâm rửa hoa quả trong
cái bể nước lớn, rồi đóng thùng, bốc lên xe cho họ chở về nội địa Việt Nam tiêu
thụ. Chả biết nước rửa là gì, nhưng dính dấp lâu ngày móng tay bị cong vẹo, đen
thui. Hôm trước bê bát đi rửa, ngã đập người xuống, sảy thai nên về quê. Tiền
tích cóp lại thuốc thang hết. Nhưng cảnh nhà thím, chồng đi xe ngựa, các con đã
lớn còn đỡ hơn nhà Bích nhiều.
Đây Bích đi làm công nhân
may cách nhà 20 cây số, xe máy kèo kẽo trên đường. Làm thêm, tăng ca rạc người.
Bích bảo, chịu khó vẫn có vài triệu nuôi con, chứ ở nhà làm ruộng thì chết hơn,
lấy gì ăn. Hôm nào đỡ việc Bích về tầm cuối chiều, hôm nào tăng ca, Bích về lúc
nửa đêm. Bà già không biết dùng điện thoại nên Bích chỉ gọi về dặn nhờ hàng
xóm, dạo này gọi thím Mận. Mận tuy là em nhưng lại hơn tuổi Bích, cùng cảnh làm
dâu nên thương nhau. Khi nãy, lúc nấu cháo, Mận có gọi cho Bích, không thấy
nghe, sốt ruột.
Mận bê bát cháo đưa cho mẹ
chồng rồi đi gọi người tìm Bích. Tiếng chân thím khua vào bóng tối trong con
ngõ. Mùi rơm được nắng sục lên.
…Bích mơ thấy buổi trưa ấy.
Sau mấy giờ may cố để kịp xuất hàng đi, nhịn không đi vệ sinh, bụng Bích cứng
lại. Hóa ra 10 phút vệ sinh cá nhân giữa buổi đã thành quen, thành kỹ năng kỹ
xảo lại quan trọng thế. Trưa quá giờ bụng căng tức mà không đi được. Có 45 phút
ăn và nghỉ trưa để kịp ca chiều. Chao ơi, té ra cái lối sinh hoạt hà khắc của
công nhân may khiến cho cái việc vệ sinh cũng phải theo giờ. Cái điện thoại
cũng biết chấp hành kỷ cương, chỉ được reo lúc này và tối đang reng reng. Đầu
dây bên kia tiếng mẹ chồng gấp gáp: “Mẹ mày xin nghỉ về ngay, thằng Pho ở lớp
bị cô giáo đánh chảy máu mũi đang ở trạm xá đây này”. Trời, ơi, gì cơ? Cô giáo
đánh con Bích sao? Xin nghỉ à, mất toi thưởng của tháng này rồi, bao công sức
đi tong, mấy trăm bạc quý lắm chứ. Nhưng con quan trọng nhất, sao lại đánh con
Bích như vậy được. Bích buông khay cơm, vơ cái áo chống nắng chạy đi tìm tổ
trưởng xin nghỉ. “Vô kỷ luật, làm dây chuyền mà nghỉ đột xuất ai thay vào
được”- tổ trưởng gắt, lườm nguýt. “Nhưng con em đang gặp nguy hiểm, em phải về,
chị kỷ luật em cũng được”. “Kỷ luật thì xong à, tôi phải đi tìm người thay chị
đây, cắt hết công hôm nay nhé”. “Cắt thì cắt, chả quan trọng”- Bích nói rồi cắm
cổ lấy xe máy phi về trạm xá gần trường con.
Vậy là cả sáng ngồi may bị
cắt luôn chỉ vì nghỉ đột xuất. Ở đây là vậy, muốn nghỉ phải xin trước. Bố mẹ có
mất cũng chỉ được nghỉ một đến hai ngày là cùng. Nhưng biết sao được, làm việc
theo dây chuyền phải tuân theo kỷ luật nghiêm khắc, chậm một chút là chậm hàng.
Tiền lương 5 triệu nhà quê quý lắm. Thôi cố vậy. May là Bích vừa tham gia tổ
chức Công đoàn, được quan tâm một số thứ, được mua bảo hiểm y tế, mọi năm làm
gì có. Ngay tối ấy, cô giáo và lãnh đạo nhà trường đến xin lỗi. Bích nghĩ một
hồi rồi cũng bỏ qua nhưng Bích cho con nghỉ học ở nhà để bà nội trông.
Nhiều người bảo Bích có mắt
lá răm, lông mày lá liễu sẽ khổ suốt đời. Bích chẳng tin, làm công nhân tối
ngày bịt kín mặt mũi, lấy anh chồng làm thợ thì có gì mà lo khổ vì đào hoa. Có
chăng là khổ vì sự thiếu tiền. Mỗi lần có sự gì lại chạy cuống đi vay. Mấy
tháng trước chồng bị ngã giàn giáo nằm viện hàng tháng, tiền dành dụm được cũng
đã chi kiệt. Bích không có thời gian chăm con. Nhiều hôm về, bếp lạnh tanh, mấy
bà cháu ngủ gà gật, lợn mò vào sục tung chái bếp.
Làm công nhân cả ngày ngồi
máy, rời ra là cắm cổ đi về con con cái cái bao việc, cơm nước xong ngủ cho
nhanh nhưng cũng còn sạch sẽ, nắng chẳng đến đầu, mưa không đến mặt. Nhìn xoong
nồi đồ đạc lộn tùng phèo trong cái cảnh nhà quê rơm rạ Bích thấy ngán. Nhiều
lần Bích bàn với chồng đi thuê trọ gần nhà máy để tiện làm, rồi dành dụm mua
miếng đất làm nhà. Bà nội thằng Pho gạt phắt đi, bà lo ra chỗ đông người, chồng
vắng nhà rồi hư hỏng. Bích im lặng. Bích nghĩ đến chị Sen xinh gái, chồng con
rồi nhưng lại yêu anh chàng giám đốc người Đài Loan. Tình qua tình lại, chị có
bao váy áo, túi xách đẹp, rồi cả một món tiền không nhỏ. Hôm trước chị bị chồng
đánh te tua vì hình như chuyện đến tai anh. Chị Sen ôm tiền trốn anh chàng Đài
Loan. Nhưng ai ngờ được, anh ta yêu chị thật lòng, đi tìm chị khắp nơi, gặp cảnh
sát báo tin mất tích vợ chưa cưới. Ảnh của chị dán khắp nơi công cộng. Người ta
về quê chị, phát hiện chị đã có chồng con. Anh ta như phát điên, lục tung khắp
nơi tìm chị để hỏi cho ra lẽ. Giờ chắc chị đang chết chẳng được, sống không
xong, nhục nhã, ê chề nằm xó xỉnh nào đó.
Cơn đau mơ hồ đến từ đâu đó
rất xa xăm, ăn cắp mất giấc mơ và ý nghĩ của Bích. Bích không thể mở mắt. Trong
đầu hiện ra cảnh Bích phải nằm viện một tuần vì ngộ độc do ăn thịt mua ngay
cổng nhà máy dạo nọ. Bác sĩ cảnh báo, thịt ôi thiu được tẩm hàn the và hóa
chất. Bích từ lần đó cũng chừa dần thói quen mua hàng gần nhà máy. Nhưng ngẫm
ra, làm gì có thời gian mà đi chợ, mở mắt ra đi rồi, tối muộn mới về.
Bích bỗng nhói buốt thấu
tim khi cố đưa tay sờ lên mặt mình. Bích đang ở đâu thế này? Vài ngày nữa, Bích
được đại diện cho tổ đi dự hội nghị công nhân xuất sắc vì đã có sáng kiến trong
sản xuất. Việc Bích nghĩ ra cách ghim một đầu vải khi may cho đường may không
bị lệch và vải không trôi mà được đánh giá cao thế. Vải lỗi hầu như không có.
Công ty tiết kiệm được một khoản lớn. Bích háo hức mong chờ ngày đó lắm, thấy
bảo vừa được biểu dương, đồng thời Bích sẽ được đi học một lớp về may cao cấp
hơn. Vừa nghĩ thế, Bích bỗng thấy mình chìm xuống một cái gì đó ướt đẫm. Mùi
tanh nồng xộc lên mũi.
Thím Mận và mấy người trong
xóm đã tìm thấy xe máy của Bích cong vẹo nằm chỏng chơ ở mương nước, cạnh đó là
cái hố. Hố sâu họ đào để chôn cột điện cao thế, chưa có cột nên rào lại, trải
rơm ở dưới. Không hiểu Bích ngã kiểu gì. Mọi người xúm lại rọi đèn xuống. Bích
nằm nhắm nghiền mắt, vai áo đẫm máu. “Ối giời ơi, chị Bích ơi, chị bị tai nạn
gãy tay mất rồi”- thím Mận kêu rú lên, rồi đưa tay tát vào má Bích. Bích khẽ
rên lên rồi thiếp đi. Mấy người nháo nhác gọi taxi và người nhà. Tiếng chân rầm
rập của người trên đồi cây cách đó xa xa chạy đến.
Bích tỉnh dậy thì đã trưa
hôm sau, nằm trên giường bệnh với cái tay băng trắng toát. Chồng Bích ngồi bên
ngủ gật. Bác sĩ bảo, Bích bị thương phần mềm, khâu mấy mũi vai và rạn xương
cánh tay. Đại diện công đoàn nhà máy cùng mấy chị em ở xưởng đang đứng chờ vào
thăm ngoài hành lang.
Bích vuốt phẳng tờ quyết
định công ty cử đi học móc ra từ túi áo, may quá nó không bẩn. Đó là thành quả
bao ngày cặm cụi nhọc nhằn của Bích, ơn Phật, nếu có mệnh hệ gì thì không biết
sẽ sao nữa… Mẹ chồng Bích cứ xuýt xoa: “Từ mai chị đừng làm cố nữa nha”. Bích
dù đau ê ẩm khắp người nhưng cũng thấy hạnh phúc khi được mọi người yêu thương.
Bích nghĩ đến ngày mai mình sẽ bước vào một chặng mới của cuộc đời, sẽ phải cố
gắng nhiều hơn để thay đổi số phận, để lũ con của Bích không quá nheo nhóc.
Bích vẫn luôn nghĩ mình sẽ cùng nhiều cô gái nông dân khác làm một công nhân
gương mẫu, chăm chỉ lao động, có kỷ luật cao để có một tương lai tốt đẹp.
Bích chìm vào giấc ngủ.
Những ý nghĩ trong trẻo của Bích hệt như ánh trăng non. Ngoài kia, thảm trăng
vàng mênh mông trên đồng hoa cúc tím.