![]() |
Trở về |
-Mẹ ăn xong thì ngủ chút nhé. Hôm nay con được
nghỉ nên muốn dọn dẹp một lúc, nhà cửa bừa bộn quá - Vừa nói, Thư lại nhẹ nhàng
lấy khăn lau những vệt thức ăn còn vương nơi khóe miệng mẹ chồng.
Bà bị tai biến, nằm
liệt giường đã 5 năm nay. Tuy không nói, không cử động được nhưng trí nhớ và
cảm xúc thì không bị ảnh hưởng gì. Mỗi lần con dâu ân cần tắm rửa và chăm sóc
mẹ, mắt bà lại ngân ngấn biết ơn.
Vào một chiều cuối đông,
đứa bé gái bị bỏ rơi nơi cổng chùa khóc ngằn ngặt. Ngày rằm tháng đó, người đàn
bà hằng tháng vẫn lên chùa thấy con bé kháu khỉnh, đôi mắt tròn xoe... Cô nhìn
nó chăm chú, cho đến khi ánh mắt cô chạm phải cái nhìn của con bé. Cô xin phép
sư trụ trì nhận nó làm con nuôi.... để rồi sau 24 năm, cô bé chính thức trở
thành con dâu, là vợ con trai duy nhất của cô.
Một tuần bận bịu việc cơ
quan, Thư không còn thời gian mà dọn dẹp nhà cửa. Nhà neo người, hai vợ chồng
lấy nhau hơn 10 năm mà không có con. Tùng - chồng cô bận rộn với việc kinh
doanh đi sớm về khuya, Thư vừa lo việc nhà vừa chăm mẹ chồng, vừa tất bật việc
cơ quan.
Thư vội vàng nhấc máy thì
đầu bên kia, tiếng Lan hối hả:
- Mày tới ngay quán cafe
cuối phố giúp tao, việc gấp lắm.
- Thế có chuyện gì?
Vừa đến nơi, Lan bức xúc: -
Mày nhìn đi kìa, tao bảo lại cứ không tin. Mày còn nói bọn họ là bạn cũ nữa
không? Sáng mắt ra chưa.
Lan chỉ tay về phía cửa
hàng quần áo đối diện. Nơi đó, Tùng đang cùng người phụ nữ khác chọn đồ sơ
sinh. Ánh mắt và cử chỉ thật tình tứ và ân cần, không giống cái cách anh nhìn
vợ. Có cái gì đắng chát nơi cuống họng, Thư cố gắng để không rơi nước mắt,
không khóc vì cái điều cô biết chắc chắn nó đã xảy ra.
- Đi rồi kìa. Theo sát mau,
phải bắt quả tang cho hai kẻ đó không cãi được.
- Đừng. Dừng lại ở đây đi
Lan.
- Mày bị điên rồi. Không
dám làm thì để tao. Đầu mày có được bình thường không đấy. Đi làm cả ngày, về
còn chăm sóc hầu hạ mẹ hắn để rồi hắn cắm sừng mà vẫn ngồi im à?
Thư về nhà, cơm nước như
bình thường. Bón từng thìa cháo cho mẹ mà nước mắt lăn dài. Bà mẹ linh cảm được
chuyện gì khiến con dâu buồn bã, muốn an ủi động viên cô nhưng không thể. Mệt
mỏi, cô ngủ thiếp đi.
- Sao em lại ngủ giờ này?
Mẹ muốn đi vệ sinh mà không có ai. Ở nhà thì phải chú ý chứ.
- Em mệt quá nên ngủ quên
thôi.
- Mệt á. Cơm nước còn chưa
nấu, con cái không có. Mỗi cái việc lo cho mẹ chồng tí mà cứ kêu.
- Anh thôi đi. Ngày ngày,
khi tôi bón từng thìa cháo cho mẹ anh, tắm rửa vệ sinh cho mẹ anh thì anh lại
ra ngoài bồ bịch. Trong khi mẹ anh đau ốm, anh ôm ấp nâng niu người đàn bà
khác. Anh tử tế lắm sao. Anh khác gì những kẻ vô đạo đức.
Bốp! Bốp... Những cái tát như
trời giáng khiến cô ngã dúi dụi. Cô tiến sát lại gần Tùng, tay run run chạm vào
vai anh ta. Đột nhiên, anh ta trợn trừng mắt lên nhìn cô. Hai tay anh ta bóp
chặt lấy cổ cô, khiến cô giãy giụa.
- Thư! Thư! Em tỉnh dậy đi.
Em sao thế?
Tiếng gọi, cùng với cái lay
mạnh của Tùng làm Thư tỉnh giấc. Cô bàng hoàng như vẫn chưa tin đó chỉ là cơn
ác mộng. Rồi cô ôm lấy ngực, ho một cơn thật dài, nó khiến cô đau đến ngạt thở.
Cô chỉ tay về phía tủ "thuốc của em... lấy thuốc cho em..." - Tùng
vội vàng chạy với lấy lọ thuốc và cốc nước đưa cho vợ.
- Em mơ gì mà lại khóc như
vậy. Giấc mơ kinh hoàng lắm à? Chắc tại em mệt mỏi và thiếu ngủ quá nên suy
nhược rồi. Mà em vừa uống cái gì đó?
- Không có gì đâu, em hơi
mệt nên mua thêm thuốc bổ uống ấy mà.
- Hay hôm nào anh đưa em đi
khám nhé.
- Em không sao, ngủ một lát
là sẽ đỡ thôi.
Hôm sau Thư nói với chồng:
- Nay em có hẹn, anh ở nhà
nấu cơm và cho mẹ ăn. Chắc em sẽ về muộn.
Tùng ngạc nhiên nhìn vợ.
Lâu nay cô ấy có ra ngoài chơi đâu mà lại còn trang điểm nhẹ nữa. Chắc hẳn cuộc
hẹn quan trọng nên nay nhìn Thư khác hẳn mọi ngày. Sáng trời u ám, mưa lạnh,
Thư hít sâu lồng ngực, bước vào bệnh viện K theo lịch hẹn.
- Tình trạng của chị ngày
một xấu đi. Các tế bào ung thư đã bắt đầu di căn. Nếu chị không nhập viện để
điều trị hóa chất thì tôi e...
- Hôm nay tôi đến để cảm ơn
và chào tạm biệt bác sĩ. Con người ta, sống chết đều không cưỡng lại được số
mệnh. Tôi đang rất thoải mái tư tưởng. Những ngày cuối cùng, tôi muốn thực hiện
những gì tôi chưa làm được.
Vị bác sĩ thở dài, lắc đầu
ái ngại. Ra khỏi viện, cô gọi cho Lan tới quán cafe quen thuộc.
- Có chuyện gì giấu tao
đúng không? Tao có cảm giác mày không được bình thường.
Lan vừa nói vừa nhanh tay
giật lấy cái túi, vài thứ đồ lặt vặt và 1 lọ thuốc bung ra.
- Sao mày giấu tao? Mày có
còn coi tao là bạn không? Hóa ra mày muốn ly hôn chỉ vì như này à? Vậy thì tao
không đồng ý, tao không thể để lão ấy hất mày ra khỏi nhà khi mày đang ốm đau
thế này.
- Mẹ và anh ấy không biết
gì đâu. Tao không muốn ai phải khổ vì mình cả.
- Còn nước thì còn tát, mày
phải nghe lời tao, nhập viện ngay.
Lan vừa nói vừa khóc. Cái
ôm siết của Thư làm Lan càng khóc to hơn, hệt như một đứa trẻ bị đánh đòn oan.
- Thôi nào, tao có đau đớn
gì đâu. Nhìn mày kìa, thương tao thì giấu kín chuyện này, để tao tự xử lý.
- Từ mai, em muốn anh về
sớm làm việc nhà.
- Em bận đi đâu à?
- Vâng. Với lại em thấy em
làm một mình mãi mà anh thì nhàn quá.
- Vậy để anh tìm thuê
người.
- Không được. Em không muốn
có người lạ vào nhà.
- Dạo này em khó hiểu
thật.- Tùng tự nhủ hay cô ấy biết chuyện giữa mình và Thủy?
- Em nấu xong rồi đấy. Anh
bê cháo vào cho mẹ ăn đi. Chiều em ra ngoài gặp bạn chút, anh ở nhà tắm rửa cho
mẹ. Tối ăn cơm xong em về.
Tự tay mình bón cháo cho mẹ
mà Tùng lại cảm thấy khó khăn thế. Tối đó Thư về muộn, cô thấy anh nằm vật trên
giường, ngủ say mê mệt. Cô lấy chậu và nước ấm, đi vào phòng mẹ. Bà chưa ngủ,
nhìn thấy Thư, mắt bà vui hẳn lên. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt, lau tay cho
mẹ và lại thay rửa lại cho bà vì biết Tùng là đàn ông nên chắc chắn sẽ không
cẩn thận được.
Từ nay, mỗi ngày anh ấy sẽ
làm việc này cho mẹ. Ban đầu chưa quen nên chắc mẹ sẽ hơi đau. Mẹ ráng chịu
chút mẹ nhé. Để anh ấy tập làm đi, mai này nhỡ con đi vắng, không ai làm cho
thì biết làm thế nào.
Cứ thế, ròng rã ba tuần lặp
lại những công việc chăm sóc mẹ, Tùng bắt đầu thấy cáu và nghi ngờ Thư.
- Nay em lại hẹn bạn sao?
Em cũng lắm bạn nhỉ?
- Em có việc quan trọng cần
làm.
- Việc quan trọng là việc
gì?
- Thì việc riêng của em,
sao anh tò mò thế.
Thư ngúng nguẩy xách túi và
lên xe đi, bỏ mặc cái nhìn khó chịu sau lưng... Căn hộ 501, là nhà cô Thủy đây
rồi. Thư ngập ngừng nhấn chuông, một lát sau, người phụ nữ đang mang bầu, khệ
nệ ra mở cửa cho cô. Nhìn thấy Thư, cô ta thoáng giật mình. Mặt cô hơi tái đi,
miệng ấp úng:
- Chị... sao chị?...
- Tôi vào nhà được không? -
Chẳng cần cô ta đồng ý, Thư điềm nhiên bước vào. Cô quan sát căn hộ thật kỹ.
Người phụ nữ này cũng ngăn nắp, gọn gàng. Cách cô ta bài trí căn phòng khá là
ấm cúng.
- Cô đừng sợ, tôi đến đây
không đe dọa hay trách móc gì cô. Tới giờ phút này, tôi phải cảm ơn cô vì đã
chấp nhận làm người thứ 3 mà không đòi hỏi một danh phận.
Thư về nhà, trên người nồng
nặc mùi rượu. Tùng vẫn đợi. Cô quăng cái túi xuống ghế sofa, đi vào nhà tắm,
miệng hát cười như một kẻ đang yêu. Tùng cầm lấy cái túi, đột nhiên, điện thoại
báo có tin nhắn. Anh hồi hộp và tò mò mở xem thử, một loạt những dòng tin nhắn
nhủ yêu thương cứ nhảy múa trước mắt anh: "Mai mình gặp nhau không
em?", "Nay mặc váy mới nhìn yêu thế."… Anh chạy tới cửa nhà tắm,
đập ầm ầm.
- Em ra ngay đây cho anh.
Thư bình thản bước ra
ngoài.
-Đây là lý do em bận à? Em
hẹn bạn đây sao?
- Sao anh dám động vào đồ
của em? Anh thiếu tôn trọng em vậy.
- Lâu chưa? Tôi hỏi lâu
chưa? Anh ta là ai? có gì mà khiến cô lại lừa dối tôi?...
- Anh ta cho em tình yêu.
Được chưa? Ly hôn đi, em không thể tiếp tục được nữa.
Thư bỏ lên phòng. Cuối cùng
thì cũng phải đối diện cái khoảnh khắc này, cô nuốt nước mắt để mình không mềm
yếu.
Kéo vali ra tới cửa, cô bị
Tùng ngăn lại.
- Hãy để tôi được sống với
người tôi yêu. Tôi không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân bên một bà già bệnh tật,
một người chồng vô tâm. Đơn ly hôn tôi đã ký và để trên bàn.
Thư bước ra khỏi căn nhà,
không một lần ngoảnh đầu nhìn lại... Dừng chân nơi cửa chùa, cô ngước mắt lên
nhìn tán cây to và xanh mát kia. “Con đã xuất hiện trên đời trong cái bọc bị bỏ
rơi nơi cửa chùa và rồi cuối cùng thì đời con kết thúc cũng tại nơi này. Con
biết ơn mẹ vì đã cứu vớt và bao bọc cho con. Nhân duyên của chúng ta, dừng ở
đây mẹ nhé. Mẹ hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này”.
Đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào,
đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời vì căn bệnh hiểm nghèo sau đó một tháng. Khi Tùng
tìm đến, sư trụ trì kể lại, cô ấy hoàn toàn thanh thản và nhẹ nhàng ra đi không
chút đau đớn nào. Đến lúc ấy, Tùng mới biết lý do thực sự vì sao Thư nhất định
ly hôn.
0 nhận xét:
Post a Comment
Cảm ơn bạn đã nhận xét!