Liên cắp con bé mới
đầy năm về với mẹ. Dì Sáu bức xúc: Người ta nói đầy ngoài chợ kìa, chồng bỏ vì
có chữ mà không có hạnh. Ỷ học hành bằng cấp rồi coi nhà chồng không ra gì,
chửi sắp lượt. Trời ạ, đồn chi đồn ác thế không biết. Biết nói sao giờ, muốn
người ta hiểu cũng đồng nghĩa muốn được tha thứ.
1. Hôn nhân đứt gánh. Nói cho cùng, cái lỗi trầm trọng nhất là chưa tìm
được việc làm, mà đó đâu phải lỗi tự thân, vậy cần gì phải “muốn được tha thứ”.
Nín thinh. Không tỏ ra buồn bực, khổ sở. Và như thế, Liên chẳng buồn khóc.
Liên chẳng muốn nhắc về cuộc hôn nhân tồi tàn đó nữa. Hồi yêu thề thốt
sống chết vì nhau. Cưới về đổ nản. Chưa được hai năm. Sống chung thấy nhục quá
chừng. Chồng quần áo bảnh bao đi làm, mỗi lần đưa tiền cho vợ thái độ y như
nhét cục tiền cho câm họng.
Đấy là chưa kể chuyện đi làm được mấy tháng, toan
đoạt ghế trưởng phòng, mưu chuyện ra nước ngoài làm chủ đại lý. Mà cô con gái
ông giám đốc sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa danh vọng đó. Đấy là lý do cứ cằn
nhằn “sống với nhau không hợp”. “Không hợp” thì đường ai nấy đi. Hôn nhân nhầm
chỗ, chia tay hạnh phúc hơn ngày cưới gấp mười.
Vậy đấy,
đàn ông lý trí luôn đặt vợ con sau sự nghiệp. Đàn bà lý trí đặt tự trọng lên
đầu. Lựa chọn nào cũng trả giá.
Không đi
dạy được thì làm chuyện khác. Liên xin đi làm ở khu công nghiệp, một xưởng may,
lương tháng hơi thấp vì tay nghề chỉ ở dạng “học việc”. Không sao. Lao động là
kẻ thù của đói khát, nó còn là giải pháp tốt giúp “cải tạo” tinh thần. Từ từ
rồi mọi thứ sẽ ổn.
2.
Tuần rồi
về giỗ họ. Tôi nhỏ tuổi, vai vế thấp nhưng nhờ cầm phấn mà về họ, mấy bậc cao
niên trưởng thượng đều gọi “thầy” bằng thái độ quý mến. Người này gắp, người
kia hối ăn. Nhưng không thể, bệnh tôi kiêng khem đủ thứ. Nội Hai, trưởng họ hỏi
thăm:
- Nghe
nói thầy giáo mới đi TP Hồ Chí Minh về hả? Bệnh sao rồi?
- Tiểu
đường rồi giờ thêm thoát vị đĩa đệm và đại tràng. Cơ khổ ! Cái thằng tạp ăn giờ
phải kiêng khem tất tật các món thuốc lá, bia rượu, cà phê, chè cháo, thịt thà
các loại.
Chú Tư
chọc:
- Có
kiêng vợ hem?
- Dạ, vụ
ấy cũng hên xui. Nhưng cứ làm theo lời ông bà cho chắc. Có ghẻ né ruồi.
- Sống
vậy thôi chết quách…
- Dạ.
Phải chết được đã phước! – Tôi trả lời bằng giọng têu tếu rồi cười hề hề.
- Không
chết thì lo chữa chạy.
- Dạ,
chưa được Diêm Vương gạch sổ thì phải tận lực chữa chạy chứ đâu thể để mình bò
lê bò càng được.
- Mầy đi
dạy, vợ ở nhà nấu cơm, vậy tiền đâu nuôi bệnh?
- Dạ.
Không có thì mượn.
Chú Tám
nghe tôi nói, khuôn mặt bỗng bi thiết. Chú bảo, ít nhiều cũng có lương. Lương
ít còn vay được, đây thèm vay mà không được nè. Tôi chưa tìm được câu trả lời
tự trào thì chú thở hắt, nói tiếp:
- Con bé
ở nhà nó thèm dạy đến nỗi nếu người ta kêu đi dạy nhưng chỉ trả cơm ba bữa chắc
nó cũng đi. Nghĩ mà buồn. Buồn muốn khóc. Gắng bóp họng bóp hầu cho con đi học
rồi cầm bằng đại học về ẵm con.
- Thôi,
chú động viên em chờ thêm một thời gian, rồi Sở sẽ tổ chức thi tuyển giáo viên,
em ấy đi thi, nếu đậu sẽ được đi dạy thôi.
Tôi nói
động viên vì hiểu cảm giác nóng ruột nóng gan này. Học xong chỉ muốn đi làm
liền. Tôi ngày xưa được đào tạo theo chỉ tiêu nhưng ra trường trên bảo đủ biên
chế rồi. Hụt hẫng (có phần hoang mang) vì nguy cơ không xin được việc. Cũng
may, hồi đó miền núi còn thiếu giáo viên, vậy là te te ôm hồ sơ lên núi.
Rồi bỗng
trường tôi mới nâng từ cấp 2 lên cấp 2, 3. Môn Toán sáu người nhưng sắp tới sẽ
đi học tiếp một, một chuẩn bị nghỉ thai sản, quan trọng hơn là trường đang
thiếu giáo viên Toán cấp 3. Tôi nói: hay bảo em lên trường cháu dạy hợp đồng,
trường đang thiếu Toán.
Chú Tám
mừng rỡ báo con, Liên gật đầu cái rụp.
3.
Lương
giáo viên hợp đồng, mỗi tháng gần ba triệu. Liên mừng lắm. Tôi động viên:
- Vậy
được rồi, lương bổng bây giờ cải thiện nhiều. Cố gắng nhé!
-
Dạ…(phấn khởi cười giòn tan).
Giáo
viên hợp đồng nhưng Liên lăn xả vào công việc. Tuần đầu đã xin tiền bối cho dự
giờ, ngạc nhiên hơn, mạnh dạn nhờ dự giờ góp ý dùm, cả xin tiết dạy để trải
nghiệm nhiều khối.
Tôi đi
dự giờ. Em thuần thục, nhuần nhuyễn như giáo viên có thâm niên. Giọng nói, cử
chỉ, cách truyền tải từng mục từng phần, mọi thứ đều thể hiện rất sư phạm -
cung cách đó cho người dự cảm giác em sinh ra để làm cô giáo. Tôi mừng lắm, góp
ý chân tình những thứ lặt vặt trong tiết học để em điều chỉnh cho hoàn thiện
rồi khen, tuổi trẻ tài cao.
Học tập
kinh nghiệm giảng dạy của tiền bối là ưu tiên một, ưu tiên hai Liên dành cho
công tác Đoàn. Có một chân trong ban chấp hành đoàn trường. (Trường thiếu trầm
trọng giáo viên tuổi đoàn). Em thực hiện công tác phong trào hiệu quả và sáng
tạo. Không có ý kể lể dài dòng như đang làm báo cáo thành tích xét thi đua mà
đích đến là tri ân cô giáo trẻ tràn trề nhiệt huyết và hăng say truyền lửa.
Liên kêu gọi học sinh phân loại rác.
Rác tái
chế và rác bỏ đi. Đã có những sản phẩm được học sinh làm từ rác. Thời trang rác
là chuyện nhỏ. Liên kêu gọi học sinh đến với khoa học, hằng tuần gửi về cô
những ý tưởng sáng tạo, được duyệt, được tuyên dương khen thưởng. Đã có những
kết quả đáng ghi nhận.
Học trò
làm được máy hút bụi, rô bốt từ những cục pin điện thoại hỏng. Còn nữa, em có
tài trong việc vận động các nguồn hỗ trợ. Các đoàn thiện nguyện về trường, học
sinh khó khăn được hỗ trợ, tiếp sức.
Năng
động, tháo vát và tạo hứng thú. Nụ cười luôn nở trên môi. Nhìn thấy phong thái
của em, ngay cả tôi cũng phải ganh tỵ, muốn trở về thời U30.
Niềm vui
ngắn chẳng tày gan. Đến giữa học kì II, có sự thay đổi.
Trong
cuộc họp, thầy hiệu trưởng thông báo: Giáo viên hợp đồng không được hưởng phụ
cấp đứng lớp mà chỉ được hưởng lương theo tiết dạy. Tiết dạy của giáo viên hợp
đồng được chia sau khi giáo viên trong biên chế đã đủ tiết, có nghĩa sẽ dạy số
tiết dôi dư.
Và thầy
thông báo thêm chuyện thầy Việt tổ Toán dự định đi học nhưng vì chuyện nhà
không thu xếp được nên phải hoãn. Điều đó có nghĩa tổ Toán ổn về nhân sự.
Cho Liên
nghỉ thì tội, thì tiếc. Tổ trưởng tổ Toán động viên cô Lan nghỉ thai sản trước
thời hạn (sắp hè) để Liên có cơ hội dạy thêm, cho trọn năm học luôn.
Liên vẫn
tiếp tục dạy. Tuần 7 tiết.
Em ngồi
trong nội trú, nước mắt tuôn rơi, lương vầy em chẳng biết lấy gì nuôi con. Tôi
chẳng biết an ủi sao, đành nói:
- Gặp
thời thế thế thời phải thế. Em còn đỡ chứ bé Họa dạy Hóa, tuần có 4 tiết mà vẫn
bám trường bám lớp. Thôi cố lên, vạn sự khởi đầu nan.
- Nhiều
lúc muốn nghỉ dạy. Nhưng chẳng lẽ dạy chưa được năm lại ôm gói về quê, làng xóm
sẽ hỏi: Dạy sao mà bị đuổi? Người ta sẽ trêu cô giáo … “mất dạy”. Nhục chết
luôn.
- Cô gái
mạnh mẽ mọi ngày đâu? Không được yếu lòng, đặc biệt lúc này. Lựa chọn nào cũng
trả giá. Em đã chọn đam mê thì không được khóc than khi gặp sự cố. Có sức chơi
có sức chịu.
- Dạ…,
anh!
- Chưa
được, “dạ” thẳng thớm lên coi.
- Dạ.
- Ok.
Liên
kiếm thêm nghề tay trái, vừa đi dạy vừa bán hàng online. Lập cả chục facebook.
Bán từ bảo hiểm các loại, sách giáo khoa các cấp, thẻ cào điện thoại, mỹ phẩm,
quần áo, đồ chơi, kẹp cài...
Liền sau
đó, trên có quyết định cắt giáo viên hợp đồng. Nếu thiếu quá, căng quá thì hợp
đồng đỡ nhưng trường tôi thu xếp ổn thỏa. Vậy là làm bữa tiệc nho nhỏ chia tay
em.
Tuần sau
đó, tôi có việc qua phòng bảo vệ liền ghé mắt dòm vô nội trú. Căn phòng của Liên
bây giờ bỏ vào những chiếc nệm của môn Thể dục. Anh bảo vệ nói cô Liên đi rồi.
Người đi nhưng mọi thứ vẫn còn, cô ấy chẳng buồn lượm nhặt. Chiếc giường, cái
gối ôm, đôi giày, hộp phấn, cây son, cái chổi, nồi cơm điện, chén, bát
đũa…
Tất tật
những đồ dùng cá nhân còn nguyên vẹn. Anh ngậm ngùi: Nhìn cảnh Liên đi khỏi
trường chẳng cầm được lòng. Thất thểu đi bộ ra ngã ba, hai mắt đỏ hoe, đón xe
về với con…
***
Khai
giảng năm học mới. Thầy Việt chuyển trường.
Thiếu
một chân, tôi nghĩ ngay đến Liên nhưng nghe chú Tám bảo em đã vào TP Hồ Chí
Minh làm. Thương em quá nhưng cũng chẳng biết tính sao.
Chúng
tôi gánh tiết của thầy Việt được non tháng thì trường có giáo viên mới về sau
khi vượt qua kì thi tuyển viên chức. Ai cũng ngạc nhiên, vui sướng khi thấy
giáo viên mới là đồng nghiệp cũ. Chúc mừng Liên nha, nhiều câu nói cất lên cùng
lúc.
Riêng
tôi, tôi lại đặt tay lên vai em, vỗ mạnh rồi nói: Xã hội không bao giờ từ chối
những người trẻ tận trí tận tâm...
![]() |
Giáo viên hợp đồng |
0 nhận xét:
Post a Comment
Cảm ơn bạn đã nhận xét!